Disneyland 1972 Love the old s

Sinhvien20
Cô ấy doạ sẽ không để cho tôi yên


(Eva.vn) - Mối tình đầu thơ mộng và đẹp đẽ của tôi giờ đây lại khiến tôi bế tắc kinh khủng...


Lan từng là hình bóng trong mộng mà tôi hằng mơ ước. Trái tim 18 tuổi lần đầu tiên biết rung động của tôi đã hoàn toàn bị bóng hồng xinh xắn ấy hớp hồn trong một tối đi sinh nhật.

Tôi được cho là ngoại hình cũng dễ nhìn, cao 1.80 với vẻ lành lạnh khá "manly". Cái vỏ bọc đó không phải do tôi cố tạo ra mà chính vì bố mẹ rất nghiêm khắc nên tôi tập trung hết vào học tập. Hiện tôi đang học năm thứ nhất Đại học Ngoại Thương, chưa một mảnh tình vắt vai, nhưng người hâm mộ thì không thiếu. Từ khi vào trường, tôi nhận được khá nhiều thư ngỏ ý muốn kết bạn. Có cô còn tuyên bố thẳng muốn làm bạn gái của tôi và còn theo dõi tôi khá kĩ mỗi lần tan trường... Sự ưu ái quá mức ấy khiến tôi đâm sợ con gái thời hiện đại này. Họ quá bạo dạn và mất hết cả nữ tính.

Chính vì thế lần đầu tiên nhìn thấy Lan trong buổi tối hôm ấy, tôi đã bị vẻ trẻ con ngây thơ của cô ấy chính phục. Đôi mắt to tròn long lanh cùng với làn da trắng bóc và nụ cười xinh xinh... Cô ấy khiến trái tim tôi xao xuyến kì lạ. Thế rồi, thông qua người bạn thân, tôi xin số điện thoại, dàn cảnh gặp gỡ Lan tại cửa hàng mà cô ấy hay tới. Rồi vô tình nhận ra người quen... Cái thằng tôi chưa một lần biết yêu bỗng trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn. Cứ thế, cùng với những tin nhắn và những lần hẹn hò, tôi đã chiếm trọn trái tim nhỏ bé và gương mặt yêu kiều ấy.

Lan rất trẻ con so với tuổi 18. Gia đình có mỗi mình Lan nên rất cưng chiều. Chính vì thế lúc nào cô ấy cũng có cái vẻ ngây thơ, nũng nịu. Thời gian đầu chúng tôi như hút vào men say của tình yêu, lúc nào hai đứa cũng muốn ở bên nhau mà không biết chán. Thế rồi trong một lần đi picnic chung ở Sa Pa, khong kiềm chế được bản thân, chúng tôi đã vượt qua ranh giới cấm. Tôi cũng hối hận khi thấy những giọt nước mắt của Lan và tự hứa với mình sẽ ở bên cô ấy mãi...

Thật tồi tệ là kết quả sau đó khiến chúng tôi không bình yên được nữa. Lan có thai và cô ấy rất hoảng sợ. Sau khi bàn đi tính lại, cả hai thống nhất rằng vẫn còn quá trẻ để giữ nên tôi đã đưa Lan đi giải quyết. Nhìn cô ấy xanh lét lúc đi ra mà tôi thấy thương cô hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi thấy mình có lỗi với ai nhiều đến thế...

Sau chuyện đó, chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt là Lan, cô ấy trở nên phụ thuộc vào tôi rất rõ rệt. Lúc đầu thì tôi rất tự giác chiều chuộng người yêu bé nhỏ. Nhưng dần dần mật độ sở hữu của cô ấy tăng dần lên khiến tôi bắt đầu thấy ngột ngạt. Nhiều khi không có chuyện gì cô ấy cũng gọi tới nhà nói chuyện chỉ vì buồn quá hoặc sợ ma cho dù tôi đang gấp rút chuẩn bị cho đề tài ở trường. Rồi thì Lan gọi điện, nhắn tin hỏi tôi suốt ngày rằng đang ở đâu, làm gì hoặc nhờ làm việc này việc khác nhiều khi rất cỏn con mà cô ấy hoàn toàn tự làm lấy được. Lan còn hạn chế giao tiếp với bạn bè tối đa. Cô ấy thích đi đâu làm gì cũng phải có tôi tháp tùng. Vài lần còn được, nhưng dần dà, có những hôm bận tôi không tới, Lan lại khóc và dỗi như trẻ con. Lâu dần, tôi cảm thấy căng thẳng vì cái tính nhõng nhẽo ấy. Tôi nói chuyện thẳng thắn với Lan thì cô ấy cho là tôi đang chán cô ấy nên mới làm thế, vì cô ấy quá yêu tôi nên mới muốn làm mọi việc cùng với tôi.

Hiện giờ, gia đình tôi lại đang gấp rút chuẩn bị cho tôi đi du học Anh quốc. Lan biết chuyện làm ầm ĩ lên vì cô ấy cho là tôi định trốn cô ấy. Lan cũng thuyết phục bố mẹ để cho cô ấy du học sang Anh nhưng ngoại ngữ của Lan kém quá nên chưa qua kì phỏng vấn. Tôi động viên Lan cố gắng để đi đợt sau thì Lan tỏ ra bất cần đời, giận hờn nhiều hơn. Lan khóc lóc ầm ĩ và làm toáng lên lên rằng nếu tôi mà đi trước thì cô ấy sẽ tự tử cho tôi vừa lòng. Cô ấy còn doạ sẽ kể chuyện của chúng tôi cho bố mẹ tôi nghe cho ra nhẽ...

Mà bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, cũng không mu��n cho tôi dính vào yêu đương khi còn quá trẻ. Từ bé tôi đã là niềm hi vọng của cả nhà, tôi rất sợ phải làm cho bố mẹ thất vọng và buồn lòng. An ủi Lan thế nào cũng không được trong khi ngày tôi bay cũng đã gần rồi. Bây giờ ngày nào tôi cũng phải sang nhà cô ấy và ở đó cho tới tối khuya... Hãy cho tôi lời khuyên vì tôi thấy thật bế tắc... Kể cả ở lại thì tôi cũng chưa nghĩ ra lí do gì để có thể trì hoãn ngày ở lại lâu hơn. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?


Sinhvien20